Pages

Saturday, May 19, 2012

Trời rất xanh, mây rất trắng và gió rất nhẹ trong ngày chúng tôi đi.

Một tuần đã trôi qua, tôi vẫn còn cái cảm giác êm ả về những gì mà
chúng tôi đã nhìn thấy. Bạn như bị choáng ngộp trước vẻ kỳ ảo của
thiên nhiên, giữa không gian huyền hoặc, nửa hư nửa thực của tạo
hóa. Bạn như lạc vào  một thế giới khác, kỳ ảo...

Nhìn quanh, bạn như đứng trước một thành quách cổ xưa, quạnh quẻ đìu hiu nhưng không kém phần hùng vĩ...

Tranh thủy mạc? Tôi tự hỏi, thế nào là một bức tranh thủy mạc? Có phải là nó đó không?
Tôi không đủ tài sức để ghi lại hết cái đẹp mà tôi đã nhìn thấy. Tôi vẫn còn muốn trở lại đó, ít nhất là một lần nữa. (Có ai đi thì cho tôi theo với).
Xin chúc các bạn một ngày vui.
Thanh

That was then...   
And now!

     Những tưởng sẽ không bao giờ trở lại đó sau chuyến đi vào đầu tháng ba. Nhưng với chúng tôi, nơi đó như có một sức hút kỳ diệu, nên nếu có ai đó lên tiếng là không ai muốn chối từ. Và thêm một lần nữa, chúng tôi đã đi, đi về phía núi, nơi có những rặng Tufa đang chờ đón.
     Buổi sáng chúng tôi đi, mây mù giăng bốn phía. Thung lũng như buồn đưa tiễn.  Nhưng buổi chiều nơi chúng tôi đến đã đón tiếp chúng tôi bằng những đám mây ngũ sắc, đẹp như một bức tranh.
 
Đất trời vẫn mênh mông, cỏ cây vẫn đìu hiu, quạnh vắng, và những rặng tufa vẫn như những vị thần lặng yên đứng chờ khách viếng.
Thượng đế ưu ái, vẽ những bức tranh tuyệt vời ngay trước mắt bạn, màu sắc thay đổi mỗi giờ, mổi phút...



Chúng tôi không biết mình còn dịp nào để trở lại đó nữa không. Với  tôi, ngồi lại nhìn những hình ảnh thu thập, tuy không lấy được hết cái đẹp mà Thượng Đế ban cho, tôi vẫn muốn dang tay ôm hết hình ảnh ấy vào lòng và thì thầm - Xin cám ơn Người.




-

No comments:

Post a Comment